Cần lắm một tình yêu

Ngồi trước mặt tôi là người đàn ông hiền lành, chân chất, anh tên là Nguyễn Tiến Quân, thôn Cửa Phúc, xã Việt Dân, thị xã Đông Triều, cạnh bên anh là người mẹ già tóc đã muối tiêu. Bà nghẹn ngào khi kể về cuộc đời con trai mình.


 

 Anh  Nguyễn Tiến Quân - Thôn Cửa Phúc, Xã Việt Dân, thị xã Đông Triều

Anh là Nguyễn Tiến Quân, sinh năm 1980, là người con thứ ba trong gia đình có ba chị em. Năm 1998 anh bị sang chấn tâm lý, người trở lên ngây dại, đi khám bác sỹ kết luận anh bị tâm thần phân liệt, phải uống thuốc định kỳ. Gia đình đã đưa anh đi chữa trị nhiều nơi. Bệnh của anh có cải thiện nhưng anh vẫn phải uống thuốc hàng ngày.Năm 2003 anh kết hôn và sinh được 2 người con, một gái, một trai. Nhưng thật trớ trêu, con gái lớn của anh khi đến tuổi đi học mới phát hiện ra cháu bị thiểu năng trí tuệ, không có khả năng ghi nhớ. Hiện nay cháu chỉ tham gia học hòa nhập tại trường, không có khả năng tư duy, nhận thức.

Anh Quân vì sức khỏe yếu, anh không thể lao động nặng nhọc, chỉ ở nhà đưa đón, chăm sóc con, kinh tế gia đình chủ yếu là phụ thuộc vào người vợ. Vợ anh lao động tự do, ai thuê gì làm đấy, thu nhập thấp, không ổn định. Hàng tháng bố mẹ anh vẫn phải hỗ trợ một phần kinh phí. Hai vợ chồng anh có một căn nhà nhỏ ngay sau nhà bố mẹ, nhưng vì để thuận lợi cho công việc của chị, cả gia đình anh chuyển ra ở nhờ căn nhà giữa đồng của một người bà con để tiện cho việc đi làm thuê hang ngày của chị.

Một buổi chiều khi anh từ nhà bố mẹ trở về nhà, anh cứ đợi mãi, đợi mãi mà không thấy vợ anh về. Trời mưa, ba bố con anh cứ hết đứng lại ngồi ngóng ra cửa, nhưng chẳng thấy chị đâu, trong nhà chẳng có gì để ăn. Mãi sau anh mới biết chị đã bỏ bố con anh đi theo một người đàn ông khác, có ít gạo chị cũng đem đi nốt. Cực chẳng đã, anh cùng hai con dắt díu nhau về nhà bố mẹ, giữa trời mưa, người đàn ông đờ đẫn dắt chiếc xe đạp cũ bị xẹp lốp, bên trên là đứa con trai thút thít khóc gọi mẹ. Mẹ anh đưa tay gạt dòng nước mắt kể về những tháng ngày cơ cực của con trai… Sau hôm đó, anh và mẹ anh đã gọi cho vợ anh nhiều lần để mong chị quay về cùng anh nuôi các con, nhưng chị không về, quyết dứt áo ra đi với tờ đơn ly hôn sáu tháng sau đó. Anh như người mất hồn, căn bệnh của anh càng trở lên trầm trọng hơn. Anh về nhà đập phá hết đồ đạc, giường tủ, nhà cửa, căn nhà lụp xụp đã không còn gì dù chỉ là mảnh vỡ. Tâm hồn anh dường như cũng vỡ theo, tan ra như chính niềm tin của anh cũng đị tan biến mất đi khi nghĩ về cuộc sống. Anh không khỏi dằn vặt bản thân, tự hỏi mình: Chị đã chấp nhận con người anh, hiểu về hoàn cảnh cuộc sống của anh…và chị vẫn chấp nhận về sống chung với anh, vậy mà giờ đây chị lỡ cất bước ra đi mặc cho tiếng khóc của những đứa con như xé ruột xé gan mà không hề động lòng hay mảy may thương sót. Nhìn các con ngơ ngác, bản thân lại không giúp được gì cho các con, anh buồn vô hạn.Ba bố con anh giờ đây phải trông cậy vào bố mẹ anh, nhưng bố mẹ anh tuổi đã cao, sức đã yếu, bố anh hay đau ốm, thường phải đi viện. Mẹ anh nuốt lệ vào lòng, gắng gượng làm việc lam lũ, vất vả để có thêm thu nhập hỗ trợ bố con anh. Nhìn các cháu đang tuổi ăn tuổi lớn mà thiếu thốn đủ thứ, thiếu về vật chất, thiếu cả tinh thần, mẹ thì bỏ đi, bố thì thần kinh không ổn định, lòng bà như sát muối. Đang nói, người mẹ già ngưng lại, giọng bà nghèn nghẹn như cố kìm nén cảm xúc. Rồi mẹ anh lại chầm chậm kể, thấy cháu gái có nhiều biểu hiện của sự phát triển không bình thường từ ngày cháu học lớp một, bà đã rất lo lắng, gặp các thầy cô giáo để xin cho cháu được đi học, mặc dù bà biết, sự có mặt của cháu trong lớp chỉ là để cháu có môi trường hòa nhập, có bạn có bè, được giao tiếp với mọi người xung quanh, bà biết điều đó cũng gây khó khăn cho các cô giáo rất nhiều, ảnh hưởng đến việc dạy và học của cô giáo và các bạn, ảnh hưởng tới thành tích của lớp. Nhưng các cô cũng rất thông cảm với hoàn cảnh của cháu và động viên bà cũng như bố con anh Quân cần phải cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn. Năm 2018 bà lặn lội đưa cháu gái từ Đông Triều về Cẩm Phả để khám bệnh ở Bệnh viện Bảo vệ Sức khỏe Tâm thần Quảng Ninh vì cháu không có khả năng học, không có khả năng ghi nhớ, nói trước quên sau, người ngây ngây, dại dại. Nhưng hai bà cháu mới đi khám được một lần, vì bà và cháu đều say xe, phần vì không có tiền nên bà chưa đưa cháu đi khám tiếp được, bác sỹ bảo phải khám mấy lần mới có kết quả. Bà cũng muốn đưa cháu đi khám lắm, để về bà làm hồ sơ cho cháu được hưởng chế độ bảo trợ xã hội, để cháu được an ủi phần nào.

Nhìn gia cảnh nhà anh mọi người không khỏi ngậm ngùi, thương cảm, nhìn cô con gái có lớn mà chưa có khôn, khuôn mặt ngây dại khi ai đó hỏi về mẹ cháu mà tôi không cầm được nước mắt. Tôi những mong có một điều ước thần kỳ để giúp bố con anh bớt cực khổ ngay lúc này. Hiện tại cuộc sống của ba bố con anh vô cùng khó khăn, rất cần sư trợ giúp để anh có thể chữa bệnh và xây dựng lại căn nhà, đảm bảo an toàn cho gia đình mỗi khi trời mưa to gió lớn; để trang trải cuộc sống và lo cho các con anh sống qua ngày.

Rất mong các cấp, các ngành, các tổ chức từ thiện xã hội, cá nhân chia sẻ khó khăn giúp anh Nguyễn Tiến Quân với tinh thần tương thân tương ái, lá rách ít đùm lá rách nhiều, kính mong quý bạn đọc xa gần, các nhà hảo tâm và các tổ chức từ thiện quan tâm, sẻ chia giúp đỡ gia đình anh Quân bớt đi những khó khăn trong cuộc sống.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ với Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh - Số 35a, Điện Biên Phủ, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Điện thoại: 0203.3613.130; Email: congtacxahoiquangninh@gmail.com

Hương Thảo - Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh

 

Tin liên quan
Hoàn cảnh khó khăn của cậu bé mồ côi
Hoàn cảnh khó khăn của bà Bùi Thị Cú - Phường Cửa Ông, Thành phố Cẩm Phả
Cháy trong em một ước mơ
Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên đường Hạ Long
Ngày liệt sỹ trở về
Thắp sáng cuộc sống cho em
Thư viện ảnh
Liên kết
Thông kê truy cập
Click to see detail of visits and stats for this site
Đánh giá website
Bản đồ